Cấm Địa
- ---------------------
- Diệp Hạo.
- Hỗn Loạn Vực không có người này.
- Ta không phải người Hỗn Loạn Vực.
- Ngươi đến Hỗn Loạn Vực có ý đồ gì?
- Kiến thức Hỗn Loạn Vực đến cùng có bao nhiêu hỗn loạn?
- Chỉ kiến thức như thế thôi à?
- Cô nghĩ sao?
- Có hứng thú gia nhập Chính Nghĩa Minh ta không?
- Không hứng thú.
- Ngươi chớ vội cự tuyệt.
Thấy Diệp Hạo cự tuyệt, Hoàng Nhi vội nói.
- Chính Nghĩa Minh chỉ là một tổ chức, bất luận đệ tử tông môn nào cũng có thể gia nhập, chúng ta sẽ không ép buộc các ngươi làm việc, ngược lại, chúng ta còn cung cấp đủ loại tài nguyên.
- Ta vẫn tin tưởng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí.
Diệp Hạo cười nhạt.
- Ngươi có thể trở thành Cung Phụng.
Hoàng Nhi châm chước ngôn ngữ một chút, nói ra.
- Cung Phụng cũng phải làm việc.
Diệp Hạo nhìn Hoàng Nhi, nói.
- Lấy thực lực ngươi, khẳng định sẽ tham gia thế hệ tuổi trẻ tranh bá tại Đông Vực phải không?
- Đúng vậy.
- Ngươi đã đến bình cảnh?
- Đúng.
- Chính Nghĩa Minh có tinh huyết Thượng Cổ Yêu Thú.
- Không hứng thú.
Hoàng Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt
- Tinh huyết Thượng Cổ Yêu Thú có thể giúp ngươi tiến thêm một bước đó.
- Vậy ngươi có đi Huyết Trì không?
- Đi.
- Đi với điểm ấy tu vi?
Diệp Hạo nhếch miệng
- 22 Chuyển trong mắt ngươi chỉ có điểm ấy tu vi?
Hoàng Nhi hiện vẻ không thể hiểu nổi mà nhìn Diệp Hạo, nói.
Diệp Hạo nhẹ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701520/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.