Khinh Thường
- ---------------------
Những năm này, Địch Long không phải chưa gặp qua người phách lối, nhưng phách lối như Diệp Hạo thì chưa thấy lần nào.
- Có phải các hạ làm việc hơi quá mức hay không?
Địch Phượng mặc một bộ váy trắng, nhịn không được nói.
- Chẳng lẽ đệ đệ ngươi chỉ vào người ta thì không quá mức?
Diệp Hạo nhìn Địch Phượng bình tĩnh nói.
Địch Phượng trì trệ.
- Muốn theo đuổi một cô gái không có gì sai, nhưng nếu chuyện gì cũng ghen thì chỉ có thể nói lòng dạ hắn quá hẹp hòi.
Diệp Hạo lườm Địch Long nói:
- Còn nữa, ngươi không xứng với Bạch Thược.
- Ngươi nói cái gì?
Địch Long giận dữ.
- Ta nói ngươi không xứng với Bạch Thược.
Diệp Hạo nhìn thẳng Địch Long nói:
- Bây giờ… ngươi nghe rõ chưa?
- Ngươi…
Địch Long giơ tay ra, một đạo kiếm minh vang lên, sau đó, Bạch Thược cũng rút tiên kiếm ra.
- Cô muốn ra tay với ta?
Địch Long không thể tưởng tượng được nói.
Vừa rồi, Bạch Thược ngăn cản bản thân cũng bình thường.
Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại muốn ra tay với hắn?
Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
- Diệp Hạo là bạn của ta, ta không cho phép ngươi tổn thương hắn.
Ánh mắt Bạch Thược không mảy may nhượng bộ.
Nghe được câu này, toàn thân Địch Long run rẩy.
- Bạch Thược, cô không cảm thấy mình quá phận hả?
Địch Phượng nhìn thấy bộ dáng đệ đệ của mình, tức giận trách mắng.
- Quá phận? Chẳng lẽ bạn của cô bị uy hiếp thì cô ngoảnh mặt làm ngơ hả?
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701576/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.