Phế Hắn Đi
- ---------------------
Mục Thanh nổi giận.
Cô không ngờ lần đầu tiên bản thân làm Sứ Giả lại xảy ra ẩu đả.
- Ai làm?
Mục Thanh tức giận nói.
Hơn trăm tên tu sĩ ở đó khúm núm, không ai dám đứng ra tố các Diệp Hạo.
Vừa rồi, Diệp Hạo đã dùng thực lực chứng minh bản thân rất mạnh.
Nói ra không phải làm bản thân đắc tội với hắn sao?
- Ta làm.
Diệp Hạo bình tĩnh nói.
- Ngươi… lá gan của ngươi không nhỏ nha.
Mục Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói.
- Ngươi là ai?
Hiện tại, hắn còn chưa biết cô gái này là ai nha.
- Ta là Sứ Giả của Đông Tiên Điện.
Đông Tiên Điện!
Nghe thấy Mục Thanh nói như vậy, trong mắt Diệp Hạo kinh ngạc.
Tiên Vực chia thành Năm Vực.
Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực.
Mà mỗi Vực chia thành một trăm lẻ tám Vực Nhỏ, mỗi Vực Nhỏ đều có diện tích lớn hơn Địa Cầu rất nhiều.
- Đông Tiên Điện?
- Toàn bộ Đông Vực đề thuộc phạm vi quản lý của Đông Tiên Điện.
Mục Thanh cao ngạo nhìn Diệp Hạo nói.
- Tại sao ta lại nghe nói Đông Tiên Điện chỉ quản lý chưa đến bốn Vực Nhỏ a?
Diệp Hạo cười tủm tỉm nói.
- Ngươi… sao ngươi biết được?
Nghe vậy, Mục Thanh kinh hãi.
Năm đó, Đông Tiên Điện tồn tại như vô địch tại Đông Vực, nhưng theo thời gian trôi qua, Đông Tiên Điện ngày càng xuống dốc. Hiện tại, chỉ còn quản lý bốn Vực Nhỏ a.
- Một người bạn nói cho ta biết.
- Ngươi có bạn ở Tiên Vực hả?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701626/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.