Đại Nghịch Chuyển
- ---------------------
Diệp Hạo bị làm cho choáng váng.
Tình huống gì đây?
Diệp Hạo đâu có ngờ trí tưởng tượng của Lưu Đình lại bay xa đến như vậy.
Đàm Lộ kỳ thật cũng không đi đâu xa.
Cô cũng muốn biết Lưu Đình có thể vì hai ba câu nhục mạ mà bỏ đi hay không?
Mà nếu Lưu Đình không đi thì cô bắt buộc phải ra mở cửa.
Nếu không rất dễ bị hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào.
Thanh danh của Đàm Lộ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
- Gõ cái gì mà gõ?
Đàm Lộ tức giận mở cửa ra.
Lưu Đình vội vàng chạy đến sau lưng Đàm Lộ.
- Chị dâu hắn muốn dẫn em đi đó.
Đàm Lộ kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp đó tròng mặt Đàm Lộ đảo một vòng.
- Cậu nhìn trúng em dâu tôi?
Đàm Lộ đi đến trước mặt Diệp Hạo nhỏ giọng nói.
- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả?
- Đừng có giả bộ.
Đàm Lộ hừ lạnh một tiếng nói.
- Chúng ta có gì cứ thẳng thắn nói ra, nếu như cậu coi trọng em dâu tôi thì… 3 vạn, cậu có thể mang nó đi đi.
- Con bé là em dâu cô đấy.
Diệp Hạo khẽ thở dài.
Hắn không nghĩ Đàm Lộ sẽ phát rồ đến vậy.
- Nếu không thì cậu muốn con bé làm cái gì?
Đàm Lộ khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái.
- Còn nữa cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao?
- Tôi không phải bọn buôn người.
Diệp Hạo cường điệu nói.
- Hóa ra là tay không bắt sói à?
Đàm Lộ cảm thấy Diệp Hạo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701737/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.