Cướp
- ---------------------
Nếu đi hỏi thì thật xấu hổ.
Dù sao việc này mình cũng không chân chính.
Lúc này, Diệp Hạo phát hiện Lý Thiên Thiên xuất thủ lần nữa.
Cô đang cạnh tranh một cái bầu rượu.
Diệp Hạo nghi ngờ nhìn cái bầu rượu kia, hắn không biết cái bầu rượu này có gì đặc biệt.
Nhưng hắn mơ hồ cảm giác cái bầu rượu này có lai lịch không đơn giản.
- Tiệp Nhi, ra giá đi.
Diệp Hạo chần chờ một chút rồi ra lệnh.
Tiệp Nhi nhẹ gật đầu, cô đợi Lý Thiên Thiên ra giá xong nói:
- Bảy ngàn một trăm.
Lý Thiên Thiên nghe được giọng của Tiệp Nhi, ánh mắt lóe lên:
- Tám ngàn.
- Tám ngàn một trăm.
- Một vạn.
- Một vạn lẻ một trăm.
Lý Thiên Thiên kịch liệt thở gấp, cô ý thức được đối phương cố ý:
- Hai vạn.
- Hại vạn lẻ một trăm.
Lúc này, cô đã khẳng định đối phương là một người không thiếu tiền.
Nói cách khác, dù mình có ra giá bao nhiêu thì vị này nhất định sẽ theo đến cùng.
Vì vậy có cắn răng hô:
- Mười vạn.
Toàn trường xôn xao!
Sắc mặt Diệp Hạo cũng biến đổi.
Lý Thiên Thiên ra giá mười vạn cũng do bị ép buộc.
Trong lúc nhất thời, các đại Tộng Môn đều chần chờ nhìn bầu rượu kia.
Chẳng lẽ giá trị thật sự của bầu rượu này đến một trăm ngàn hả?
Tiệp Nhi cũng không ngờ Lý Thiên Thiên ác như vậy.
- Theo.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
- Mười vạn lẻ một trăm.
Tiệp Nhi nói xong, răng cũng đang run run.
- Hai mươi vạn.
Lý Thiên Thiên đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701838/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.