Cho Cô Một Phần Cơ Duyên
- ---------------------
Trong lòng Bạch Thi Văn rống lên, khó khăn bước chân lên ba mươi ba giai.
Nhưng mà Bạch Thi Kỳ dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển chân mình được, cuối cùng, cô phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã lên bậc thang.
- Thi Kỳ.
Bạch Thi Văn hoảng sợ nói.
- Ca, muội xin lỗi.
Bạch Thi Kỳ ảm đạm nói.
- Không trách muội, muội đã cố hết sức rồi.
Bạch Thi Văn vội vàng an ủi.
Hắn biết muội muội mình đã đạt đến cực hạn, nếu không sẽ không phun ra tâm huyết.
Diệp Hạo ngồi xổm bên cạnh Bạch Thi Kỳ.
Cô cười khổ nhìn Diệp Hạo:
- Huynh không cần chờ ta đâu.
- Cô có muốn đi lên hay không?
Diệp Hạo không trả lời mà cười hỏi.
- Muốn, nhưng mà…
Bạch Thi Kỳ vừa nói tới đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang:
- Nắm lấy tay tôi.
- Cái gì?
Cô khẽ giật mình.
- Nắm tay tôi đi.
Diệp Hạo nhìn Bạch Thi Kỳ nói.
Cô nghi ngờ nhìn Diệp Hạo.
Cô không hiểu tại sao Diệp Hạo lại muốn mình nắm tay mình làm gì?
Nhưng mà cô vẫn đưa cánh tay mềm mại của mình ra.
- Tôi cho cô một cơ duyên.
Diệp Hạo nắm tay Bạch Thi Kỳ nói khẽ.
Cô giật mình.
Chợt cô cảm thấy thương thế trên người mình đã khỏi hắn, sau đó tu vi bản thân cũn bắt đầu tăng lên cực nhanh.
Phân Thân Trung Kỳ!
Tu vi bản thân trong thời gian cực ngắn từ Phân Thân Sơ Kỳ tăng lên Phân Thân Trung Kỳ, cùng lúc đó, cô cảm thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701886/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.