Thánh Địa Tu Luyện
- ---------------------
Chín đầu Giao Long lôi kéo một tôn Ngọc xa lái ra khỏi hắc động, phía trên ngọc Xa có một trung niên mặc Long bào.
Trung niên này mặc bộ giáp như của hoàng đế thường thấy trong các bộ phim cổ trang.
Dù không nói một lời, nhưng trên người hắn ta toát ra khí cao sang bức người.
- Diệp huynh.
Hoàng Âm Quân vươn người đứng dậy, chắp tay chào Diệp Hạo.
Diệp Hạo lại cười nói.
- Người này nói tôi không mời nổi Âm Quân Địa Phủ, bởi vậy tôi mới mạo muội mời Hoàng huynh đến trấn tràng một phen.
- Diệp huynh nói chuyện này sao?
Hoàng Âm Quân giả bộ không vui hỏi lại.
- Chuyện của huynh cũng chính là chuyện của ta, không cần xa lạ với ta như vậy.
Nghe Diệp Hạo chậm rãi nói chuyện với Âm Quân Địa Phủ, Văn Ngọc không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt há hốc mồm.
Cô biết rõ cho dù Địa Tiên bình thường cũng không có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng Địa Phủ.
- Diệp tiền bối, tôi sai rồi.
Văn Ngọc vội nói.
- Sai?
Diệp Hạo quét bốn phía một cái rồi nói tiếp.
- Cô cảm thấy một câu nói nhẹ nhàng như vậy đã có thể xóa bỏ sai lầm của mình?
- Diệp tiền bối, nếu cậu tha thứ cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật.
Văn Ngọc nhận thấy Diệp Hạo không có ý muốn tha thứ cho mình mới vội nói.
- Tôi không có hứng thú với bí mật của cô.
- Tiền bối không có hứng thú với việc tại sao tôi chỉ mới 24 tuổi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701900/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.