Dệt Hoa Trên Gấm
- ---------------------------------
- Trọng Kiếp nhị chuyển?
Võ Đào nghe thế nghĩ nghĩ một chút nói.
- Vậy khi tu vi cậu đến Trọng Kiếp nhị chuyển thì có thể chống lại cường giả mạnh cỡ nào?
- Trừ phi Trọng Kiếp thất chuyển trở đi, nếu không tôi là vô địch trong Trọng Kiếp cảnh.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi đáp.
- Cậu vượt cảnh chiến đấu cách xa nhau như thế à.
Võ Đào ngạc nhiên nói.
- Tôi chỉ mới nói chiến lược của bản thân thôi.
Diệp Hạo nhìn Võ Đào một cái nói.
- Ngược lại, ông dĩ nhiên cũng đã tiến vào Trọng Kiếp cảnh nha.
- Trọng Kiếp cảnh tôi đây đứng trước mặt cậu chỉ như cặn bã.
Võ Đào cười khổ nói ra.
- Chính xác.
Diệp Hạo gật đầu.
Không nói đến Tâm Ma, vẻ vẹn chỉ có tự thân chiến lực của Diệp Hạo có thể vô tư đánh Võ Đào thành thế nào cũng được.
- Cậu không thể chừa cho tôi một chút mặt mũi à?
- Ha ha.
Diệp Hạo không khỏi cười nói.
- Ông còn nhớ rõ năm đó tôi đã nói gì với ông không?
- Nói gì?
Võ Đào khẽ giật mình hỏi lại.
- Tôi đã nói sẽ đưa Ám Tinh môn lên cấp độ Tam tông Lục môn.
Diệp Hạo chậm rãi nói ra.
Nghe vậy, trong lòng Võ Đào lập tức dâng lên một ngọn lửa nóng.
- Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ làm được điều đó, nhưng tôi không ngờ chưa tới hai năm cậu đã bắt đầu thực hiện rồi.
Võ Đào có chút thổn thức nói.
Võ Đào cảm thấy quyết định sáng suốt nhất đời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/701984/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.