Tam Âm Sơn
- ---------------------------------
- Hơn một trăm cây số đấy?
Trương Khai Phú kinh ngạc thốt lên.
Diệp Hạo cười hỏi:
- Ông có biết đường đi cụ thể không?
- Biết rõ chứ.
Trương Khai Phú gật đầu.
- Vậy đủ rồi.
Diệp Hạo vừa nói vừa dùng thần niệm tìm kiếm xung quanh, không lâu sau hắn thấy một nhà vệ sinh công cộng:
- Đi theo tôi.
Trương Khai Phú không hiểu vì sao Diệp Hạo lại đi đến nhà vệ sinh công cộng nhưng vẫn đi theo sau.
- Vào đi.
Diệp Hạo đẩy cửa ra nói.
Sắc mặt Trương Khai Phú thay đổi:
- Đừng, đừng, tôi không thích điều này đâu a.
Trương Khai Phú nhìn xung quanh một chút không thấy ai rồi nhìn Diệp Hạo với ánh mắt quái dị.
Diệp Hạo cho Trương Khai Phú ăn một cú đấm, quát:
- Đi theo tôi.
Nói xong, xoay người rời đi.
Trương Khai Phú chần chờ một chút rồi vẫn đi theo Diệp Hạo.
Đi vào trong, hắn thấy Diệp Hạo không định dừng lại đành cắn răng một cái đi lên trước nói:
- Công tử muốn đi bộ, cũng được nhưng không biết cậu có mang theo dầu bôi trơn không?
Sắc mặt Diệp Hạo đen lại.
- Bôi trơn cái đầu nhà ông đấy?
- Nhưng nếu không có bôi trơn thì sẽ chảy máu đấy công tử ạ.
Trương Khai Phú cười khổi đáp.
Diệp Hạo trừng Trương Khai Phú một cái rồi đi ra ngoài thành.
Đến đoạn đường nhỏ không có bóng người, Diệp Hạo quay lại đi về hướng Trương Khai Phú.
Trái tim nhỏ của ông nhảy lên tới tận cổ, khi thấy Diệp Hạo đang tiến lại gần mình, miệng lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702014/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.