Tiên Nhi
- ---------------------------------
- Bởi vì đơn giản tôi không phải mèo ăn vụng.
Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói.
- Được, tám giờ rồi, Cao Tinh, cậu còn muốn đi Bách Hoa Cung hay không?
- Đi, tại sao lại không?
Viên Cao Tinh vừa nói vừa đứng lên.
- Này, các cậu thật sự không đợi đi với tôi sao?
Tiếu Lão Thực mặt đưa đám nói.
- Thật ra cậu không phải không thể đi được.
Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút nói.
- Dù sao thì cậu cũng chỉ được 2-3 phút, cũng đủ thời gian cho cậu có thể chạy về trường kịp.
- Thằng khốn này, Viên Cao Tinh, không phải cậu cũng chỉ 4-5 phút thôi sao?
- Thì gấp đôi cậu rồi còn gì?
Viên Cao Tinh đắc ý nói.
Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại.
4-5 phút thì có cái khỉ gì mà đắc ý không biết.
Bách Hoa Cung!
Diệp Hạo đứng trước cưa Bách Hoa Cung, trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Bởi vì vị trí của Bách Hoa Cung đối diện với Hội Sở Bồng Lai.
Không thể không nói người đứng phía sau Bách Hoa Cung rất có đầu óc kinh tế.
Hội viên của Hội Sở Bồng Lai không phú thì quý.
Bách Hoa Cung xây dựng đối diện với Hội Sở Bồng Lai rất dể dàng hấp dẫn các giới ăn chơi đến đây.
Diệp Hạo rõ ràng trong chuyện này không thể trách Trương Kình Tùng.
Trương Kình Tùng không có chỗ dựa cho bản thân thì nào dám động đến Bách Hoa Cung.
- Đi nào.
Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái nói.
Nhẹ gật đầu, Diệp Hạo nhấc chân đi theo Viên Cao Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702052/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.