Bách Hoa Cung
- ---------------------------------
- Không hề dọa nha.
Ngoài dự đoán của Lãnh Tuyết Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói.
- Thiếu chút nữa em đã không thể trở về được rồi.
- Em đi chỗ nào vậy?
Lãnh Tuyết biến sắc nói.
- Một nơi mà cô không thể tưởng tượng được.
Diệp Hạo nói đến đây thì dời đề tài nói.
- Mà cô vẫn là chủ nhiệm của em chứ?
- Nói thật, nếu em không tới nữa thì tôi cũng không còn làm chủ nhiệm em nữa.
Lãnh Tuyết không khỏi nhớ tới gia tộc bức bách mà cười khổ nói.
- Cần em giúp một tay không?
Diệp Hạo hỏi.
Diệp Hạo để ý tới Lãnh Tuyết nhìn bản thân với thần sắc không biết nói cái gì.
- Cô muốn nói cái gì?
- Em không biết chuyện ở Ma Đô sao?
- Chuyện gì?
- Võ đạo thế gia Diệp gia đã công khai tuyên bố cậu không phải đệ tử Diệp gia.
- Hử?
- Thật ra rất nhiều thế gia đều muốn ra tay với cậu nhưng lại kiêng kị thân phận cậu nên không dám manh động.
- Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn dám xuất thủ?
Diệp Hạo ha hả cười nói.
Cái khác không nói vẻn vẹn thân phận Tiên thiên cao thủ thôi cho dù ba đại gia tộc đỉnh cấp ở Ma Đô cũng không dám làm loạn.
- Dám.
Câu trả lời của Lãnh Tuyết khiến hai mắt Diệp Hạo trầm lại.
- Tôi biết tin võ đạo thế gia không còn ẩn núp nữa, bởi vậy dù Lãnh gia tôi cũng có Tiên thiên cao thủ tọa trấn.
Lãnh Tuyết trầm giọng nói.
- Ờ.
Lãnh Tuyết thấy Diệp Hạo trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702059/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.