Trách Nhiệm
- ---------------------------------
- Mấy người bình thường không nên giữ đoạn kí ức này.
Diệp Hạo nhìn Trương Nhược Hàm rồi cười nói ra.
- Người bình thường?
Thần sắc Trương Nhược Hàm khẽ động nói.
- Tôi và các người không cùng một thế giới.
Diệp Hạo nói đến đây, tay bắt đầu kết một ấn quyết.
- Diệp Hạo.
Lúc này Hải Quỳnh vội vàng hô lên.
Diệp Hạo nhìn Hải Quỳnh nói.
- Cô là ai?
Hải Quỳnh khẽ giật mình.
Chợt trong lòng tràn đầy đắng chát.
Cô nhận thấy ánh mắt Diệp Hạo thanh tịnh vô cùng, căn bản cũng không phải lại bộ làm tịch.
Nói cách khác hắn thật sự không biết mình là người nào.
- Tôi tên Hải Quỳnh.
- A, có chuyện gì sao?
- Có thể cho tôi đoạn kí ức này được không?
Hải Quỳnh khẩn cầu nhìn Diệp Hạo nói.
- Đoạn kí ức này cũng không có chỗ tốt đối với cô.
Diệp Hạo chậm rãi nói ra.
- Cô biết rõ cái thế giới này càng nhiều, nó càng khiến cô kính sợ cùng hoãn loạn.
Vừa nói, ấn quyết trong tay Diệp Hạo đã hóa thành một tia sáng bao phủ bốn phía.
Đợi đến lúc Diệp Hạo biến mất khách quý toàn trường đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xung quanh.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
- Tại sao đầu của tôi lại đau vậy?
- Sao toàn bộ chén rượu ở đây đều vỡ thế?
- Đó không phải Trương Thái sao? Trương Thái sao lại thành như vậy?
Trên gương mặt xinh đẹp Trương Nhược Hàm cũng tràn đầy nghi hoặc.
Chắc chắc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng.
Trương Nhược Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702146/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.