Lửa Cháy
- ---------------------------------
Lúc đám người Diệp Chí Quốc lên đến lầu hai đã thấy một con chim cánh cụt dễ thương trốn trong gốc run lẩy bẩy mà nhìn đám người vây xem mình.
- Thật đúng là chim cánh cụt.
Diệp Chính Mậu kinh ngạc thốt lên.
- Đây là chim cánh cụt của tôi.
Đường Đường nói xong chạy đến bên chim cánh cụt, mặt nghiêm túc quát lên.
Nhìn bộ dáng của cô bé như sợ người khác đoạt chim cánh cụt của nàng vậy.
- Không người nào đoạt chim cánh cụt của em đâu.
Diệp Hạo nhìn hình dáng Đường Đường tức cười nói.
- Các người hù dọa chim cánh cụt của tôi rồi.
Đường Đường nhìn chim cánh cụt một chút rồi nói.
- Chúng ta đều ra ngoài đi.
Diệp Hạo lúc này lên tiếng.
Mấy người Diệp Chí Quốc đành đi xuống lầu.
- Diệp Hạo, con chim cánh cụt này ở nhà cậu không vấn đề chứ?
Lam Thanh Thanh lo lắng hỏi.
- Tôi thấy nhà cậu còn mở lò sưởi đây này.
- Sẽ không sao đâu.
Diệp Hạo lắc lắc đầu.
- Không cần lo lắng, chuyện vừa nãy cô nói đến đâu rồi?
- Lần này tôi tới Đại Lục vì muốn cùng người phụ trách Bảo Bảo Phó nói vài vấn đề, đến lúc đó bất luận mua sắm thẻ đánh bạc hay các quán bar đều có thể dùng “Bảo Bảo Phó”.
- “Bảo Bảo Phó?
Trên mặt Diệp Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
- Thế nào?
Lam Thanh Thanh nghi ngờ hỏi.
- “Bảo Bảo Phó” cũng phát triển đến MaCao rồi à?
Diệp Hạo hỏi lại.
- “Bảo Bảo Phó” càng tiện lợi và mau lẹ hơn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702226/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.