Đến Thật
- ---------------------------------
Diệp Hạo nói câu này đã tiết lộ một tin tức quan trọng.
Diệp Chí Quốc hơi suy nghĩ một chút đã hiểu được.
Trương Lan tuổi trẻ như vậy, sao có thể có quân hàm thiếu tướng được?
Điều này không hợp lẽ thường.
Nói cách khác, Trương Lan có cái gì đó đặc thù, mà những người đặc thù thì thường có quyền lợi đặc thù.
- Chuyện này do cậu làm hả?
Trương Lan đi đến trước mặt Đào Ba hỏi.
Hắn sắc mặt trắng bệch.
Từ trước tới giờ, Đào Ba đều cảm thấy mình là Tiểu Bá Vương ở đất Giang Nam này. Hắn đi đến đâu, cho dù quyền quý hay phú thương đều phải cho hắn mặt mũi, nhưng bây giờ, đối diện với Trương Lan lại cho tâm thần hắn sợ hãi.
Đào Ba há miệng run rẩy không nói nên lời.
- Tôi nói muốn một chân của cậu thì sẽ lấy một chân.
Trương Lan nói xong đá mạnh vào đầu gối của Đào Ba, một tiếng “rắc” thanh thúy vang lên hắn kêu gào thảm thiết ngồi ôm chân.
- Ồn ào.
Trương Lan đánh mạnh vào sau gáy của Đào Ba một cái, hắn đảo con mắt một vòng sau đó lăn ra mặt đất.
Lúc này, Trương Lan nhìn về Ninh Vũ đang đứng bên cạnh Đào Ba.
- Chuyện này do cậu chủ đạo phải không?
Toàn thân Ninh Vũ run lên.
Thân phận của hắn cao hơn Đào Ba nhiều, không vì cái khác chỉ cha hắn là nhân vật đứng thứ ba ở Giang Nam, cũng chính là Ninh Vượng vừa mới chạy tới.
- Trương Tướng Quân.
Ninh Vượng cuống quít tiến lên:
- Cô muốn gây xung đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702227/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.