Lại Ngược
- ---------------------------------
Kō Mitsuru có bóng ma trong lòng nên khi cầm quân cờ lên, ngón tay hắn hơi run rẩy.
Kō Mitsuru biết mình đánh cờ với Diệp Hạo sẽ được phát sóng trực tiếp toàn thế giới, ai bảo bản thân trước đó gây ra nhiễu loạn lớn như vậy làm chi?
Hiện tại, ngón tay run rẩy như thế sau này về J Quốc làm sao ngẩn đầu lên được nữa?
Kō Mitsuru hết sức ổn định ngón tay mình nhưng hắn càng cố thì tay càng run mạnh hơn.
Diệp Hạo nhìn thấy như vậy, lắc đầu nói:
- Kō Mitsuru, ông đang sợ gì vậy?
- Tôi… không có… sợ…
Kō Mitsuru đứt quãng nói ra bốn chữ này.
- Tôi sẽ chờ ông ba phút, nhanh tranh thủ mà ổn định tâm thần lại đi.
Diệp Hạo nói xong, hai tay nhẹ đặt lên đầu gối.
Kō Mitsuru trầm mặc.
Kō Mitsuru trầm mặc làm mọi người tin tưởng hắn ta cần thời gian bình phục tâm thần.
- Diệp Hạo không nên làm như vậy nha.
- Sao cậu ta không thừa thắng xông lên.
- Diệp Hạo, cậu nên đánh chó mù đường a.
- Cần gì nói quy tắc cùng người J chứ.
- Đúng vậy.
Diệp Hạo chính là Diệp Hạo.
Hắn sẽ không vì nghe người khác nói mà thay đổi dự định ban đầu của mình.
Diệp Hạo không biết Kō Mitsuru có bao nhiêu tự tin vào cờ vây, nhưng có lẽ Kō Mitsuru không biết Diệp Hạo mới dùng một phần mười kỳ nghệ của Hắc Long mà thôi.
Ba phút sau, Kō Mitsuru mở hai mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Hạo. Sau đó, Kō Mitsuru cuối người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702251/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.