Ám Tinh Môn
- ---------------------------------
- Hiện tại có thể nói cho tôi người nào muốn giết tôi chưa?
Diệp Hạo nói nghi hoặc trong lòng ra.
Hình như bản thân không đắc tội với ai nha.
Không nói đến cường giả Địa Tiên như Tô Tiểu Ngư, chỉ cần cỡ như Mai Doãn Tuyết, thì đám này có đủ trình để chơi à?
Thế nhưng Diệp Hạo biết rõ Mai Doãn Tuyết đã đặt chân đến Kim Đan Cảnh, còn về sau lên được đến mức nào thì phải xem bản thân nàng ăn ở ra sao tnào.
Nhưng mà hiện giờ, không ai dám xem Mai Doãn Tuyết là vãn bối nữa.
- Vô Tà công tử.
Võ Đào dứt khoát nói ra.
- Chiết Phiến Sơn Trang, Vô Tà công tử?
Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại.
- Chính hắn.
Võ Đào gật đầu.
- Thằng âm binh này.
Diệp Hạo mắng to.
Hắn sớm biết cái thằng này chẳng phải hạng ngườ tốt lành gì.
- Vậy cậu muốn tôi xử lý hắn hay không?
Võ Đào dò xét hỏi.
- Đi đi.
Diệp Hạo phất phất tay nói.
Võ Đào lập tức giật mình.
Trong bình thằng này đang giấu thuốc gì vậy?
Thuận miệng nói bậy bạ mà cũng đúng ý hắn à?
Mày tưởng tao nói thật hả? Hay hắn đang đùa giỡn với mình?
- Tốt nhất đừng nên đụng vào Mệnh Tinh.
Lúc này Tô Tiểu Ngư lên tiếng.
- Thật ra Võ Đào cũng bất khả kháng mới làm vậy thôi.
Tô Tiểu Ngư lúc này cho Võ Đào một bậc thang đi xuống.
- Tôi đã sớm biết Mệnh Tinh không thể đụng, hôm nay gặp cậu tôi mới biết được trời cao đất dày.
Võ Đào giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702268/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.