Tâm Ý Của Hứa Manh Manh
- ----------------------------------------------------
- Cô liên hệ mấy cửa hàng châu báu lớn trong nước đấu giá những Ngọc Thạch này đi.
Diệp Hạo nói khẽ.
- Được!
Minh Nguyệt gật đầu.
- Trại An dưỡng thế nào rồi?
- Giờ vẫn đang xây dựng, chắc phải phải ba tháng nữa mới có thể đưa vào sử dụng.
- Công ty còn bao nhiêu tiền?
- Còn có hai ngàn vạn thôi.
- Sau khi bán đám ngọc thạch này, cô giữ lại hai tỷ, còn lại gửi vào công ty giúp tôi là được.
- Được.
Diệp Hạo dặn dò Minh Nguyệt một chút việc sau đó hỏi tới Bạch Tố Tố.
- Bây giờ Bạch Tố Tố thế nào?
- Bạch Tố Tố đang làm sinh ý, hiện tại, tôi để cô ấy phụ trách một bộ phận.
- Thật?
- Tôi còn có thể lừa cậu sao?
- Cô nói gì vậy, tôi rất đơn thuần nha!
- Không nhìn ra đó.
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo một lúc, nói:
- Tôi luôn cảm thấy cậu rất xấu bụng.
- Còn nữa, cậu có thấy ông chủ nào như cậu không?
- Vậy tối nay tôi mời cô ăn cơm bồi tội được không?
- Tối nay?
- Cậu không có hẹn à?
Minh Nguyệt ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang siết chặt.
- Không có.
- Không thể nào, đêm giáng sinh mà không ai hẹn cậu à?
- Đêm giáng sinh?
Diệp Hạo giật mình.
Bất tri bất giác đã sắp qua một năm nữa rồi.
- Đúng rồi, tối nay là giáng sinh!
Diệp Hạo đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên.
- Diệp Hạo.
- Manh Manh, có chuyện gì?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702397/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.