Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- ----------------------------------------------------
Trương Kình Tùng dựa theo Diệp Hạo dặn dò mời người Tiếu gia vào văn phòng Diệp Hạo.
- Có thể lấy ra rồi.
Lúc này giọng nói Diệp Hạo vang lên trong văn phòng.
Tiếu Lạc Nhật vội vàng cầm hộp gấm thứ nhất ra.
- Tiền bối đây là một gốc sâm già ngàn năm.
Tiếu Lạc Nhật chỉ sâm già dùng dây đỏ buộc lấy trong hộp gấm.
- Ông cảm thấy có thể dùng dây đỏ buộc sâm già ngàn năm lại à?
Diệp Hạo thản nhiên nói.
“A!”
Tiếu Lạc Nhật hoảng sợ.
Ông ta không ngờ mình nhìn sai.
- Đây chỉ là một gốc nhân sâm 400 năm thôi, nếu như nhân sâm ngàn năm đã sớm thành tinh, người thế tục căn bản không thể bắt được nó.
- Xem như tạm được.
Lúc Diệp Hạo nói câu này ra Tiếu Lạc Nhật không khỏi thở dài một hơi.
Diệp Hạo không trách tội đã rất tốt rồi.
Lúc Tiếu Lạc Nhật mở hộp gấm thứ hai ra, hai mắt Diệp Hạo không khỏi sáng lên.
Kiểm Cổ!
Diệp Hạo cảm nhận được Linh Lực nhàn nhạt dao động trên thanh Kiếm Cổ này.
Đây là một thanh Linh Kiếm.
- Thanh Kiếm Cổ này do tổ tiên tôi tìm được, đáng tiếc đến bây giờ chúng tôi đều không thể dùng nó.
Tiếu Lạc Nhật nói đến đây, bắt đầu thổn thức một trận.
Tiếu Lạc Nhật có thể chắc chắn đây là một thanh Thần Binh, nhưng có Thần Binh trong tay thì sao chứ?
- Cái hộp gấm thứ ba thì sao?
Diệp Hạo không tỏ thái độ với thanh Kiếm Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/702471/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.