Lâm Dịch khẽ gật đầu, sau đó cười nói:
- Lão sư yên tâm đi, dùng thực lực bây giờ của ta...chỉ cần không phải là Thánh cấp, ta đều có lòng tin tẩu thoát.
Nhớ tới thực lực của Lâm Dịch, Thủy Linh Lung không khỏi bật cười...Đúng vậy a, với thực lực thất cấp đỉnh phong dị năng giả của Lâm Dịch, ngoại trừ Thánh cấp, hoặc là dị năng giả có được trung đẳng chiến văn, tự bảo vệ mình không là vấn đề. Huống chi, hắn chẳng qua chỉ là về thăm nhà một chuyến mà thôi, tuy rằng trên đại lục này nguy hiểm ở khắp nơi, thế nhưng đó là chỉ đối với người bình thường mà thôi. Đối với cường giả mà nói, chỉ cần không phải là cấm kỵ rừng rậm hay thứ gì đại loại như vậy...vùng hoang vu bình thường họ đều không để ở trong mắt.
Lập tức nhẹ gật đầu, sau khi dặn dò vài câu, liền cùng Lâm Dịch tách ra.
Sau đó Lâm Dịch đi thẳng tới phòng học của Lâm Yến. Lúc này đúng là thời gian ăn sáng của bọn Lâm Yến, vừa mới ăn xong. Lâm Dịch liền đem tin tức mình phải về nhà nói cho Lâm Yến.
Lâm Yến nghe được tin tức này liền ngây dại tại chỗ, khuôn mặt vốn tươi cười lập tức liền trầm xuống. Lâm Yến cũng không biết chuyện tình của cửa không gian truyền tống, cho rằng Lâm Dịch đi lần này, cũng phải mất nhiều năm mới thấy lại hắn, tự nhiên là thất lạc vô cùng.
Bất quá tuy Lâm Yến buồn vô cùng, nhưng cũng là một cô bé rất hiểu chuyện. Chỉ có thể thất lạc gật đầu nhẹ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/491348/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.