Một hồi đau đơn nóng rực nơi ngực đã báo cho Lâm Dịch biết, chỉ với một kích vừa rồi, mình đã bị thương. Tuy rằng thương thế không trọng, nhưng cũng đủ khiến Lâm Dịch trong lòng tức giận.
Lập tức lơ lửng trên không trung, hai mắt chăm chú trừng mắt nhìn năm người trong lĩnh vực, lạnh giọng nói:
- Các ngươi đến tột cùng là người nào? Sao lại động thủ với ta?
Trong đôi mắt, dĩ nhiên lộ ra sự tức giận.
Bốn người công kích sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một vòng kinh ngạc...Tự nhiên kinh ngạc Lâm Dịch trong thời gian ngắn như vậy đã khởi động lĩnh vực, hơn nữa tránh khỏi công kích ba người trong đó, mà một quyền cuối cùng kia tuy rằng đánh vào ngực Lâm Dịch, nhưng dưới tác dụng suy yếu dị lực của lĩnh vực, trên thực tế lực lượng truyền đến người Lâm Dịch, nhiều nhất chỉ 10% mà thôi. Vốn tưởng rằng tập kích tất sát, cứ như vậy đã bị đối phương phá giải.
Nghe được câu hỏi của Lâm Dịch, bốn người kia lại không trả lời, chỉ thấy trên người bọn họ lập lòe hào quang màu đen, một cổ năng lượng màu đen lập tức xuất hiện trên tay phải bọn hắn, cũng lúc đó kịch liệt xoay tròn hình thành một vòng năng lượng như mũi nhọn, bỗng nhiên ầm ầm vung về phía Lâm Dịch.
Chứng kiến công kích này, Lâm Dịch lập tức biến hóa sắc mặt, chỉ thấy trong lĩnh vực lam mang đại thịnh, hôm nay dị năng của Lâm Dịch đã đạt đến trình độ bát cấp thủ vọng giả, lập tức chỉ thấy trên bốn đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/491383/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.