Lâm Dịch và Vân Băng ở bên cạnh cũng im lặng, không nói gì cả.
- Lâm Vân Hiên này là một nhân tài. Thật đáng tiếc, hắn quá mức chấp nhất.
Tạp Bá Lý âm thầm tự nhủ trong lòng.
Thế giới này là mạnh được yếu thua, nếu người nào quá mức chân chất cùng chấp nhất sẽ bị thiệt thòi. Mà cả đời Lâm Vân Hiên đều là tính tình như vậy. Tuy rằng là người thông minh thế nhưng có chút quá coi trọng đối với hứa hẹn...nếu như lần này không quan hệ tới sinh tử của người nhà hắn. Hắn chắc chắn cũng không xuất hiện tại đây.
Trọng tình, thủ tín. Chẳng qua nếu người nhà gặp phải nguy hiểm, hắn lựa chọn điều thứ hai.
Lâm Cường trầm mặc hồi lâu, hít sâu vào một hơi nói:
- Lâm Vân Hiên tự nhân thất tín với các người, không còn lời nào để nói. Các ngươi muốn thế nào thì nói đi. Nhưng hôm nay Lâm Vân Hiên nhất định phải đưa người nhà của ta ra khỏi đây...kính xin mấy vị trưởng lão thành toàn.
- Hừ, tiểu nhân thất tín, có tư cách gì cầu xin người khác?
Mộc Nhu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa châm chọc.
Sắc mặt Lâm Cường âm trầm bất định, nhưng lại á khẩu không trả lời được.
Lâm Dịch ở bên cạnh có chút không chịu được. Hắn hiểu rất rõ tính tình của phụ thân. Thử nghĩ, trước đây nguyên tắc của hắn thế nào, dù gặp phải nguy hiểm cũng không hề chùn bước, tất nhiên hắn là một người vô cùng bướng bỉnh! Như lần này, nếu không phải vì quan hệ tới chính mình cùng mẫu thân, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/491952/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.