Sắc mặt Thủy Linh Lung lập tức biến hóa, nàng quan tâm hỏi thăm:
- Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các người vừa tới đã phải rời đi? Còn cha mẹ chàng thì thế nào?
Thủy Linh Lung hỏi một hơi dài.
Lâm Dịch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói:
- Ta nói cho nàng nghe...
Nói xong, Lâm Dịch kéo Thủy Linh Lung sang bên một bên ngồi xuống, sau đó bắt đầu từ từ thuật lại, nói tất cả mọi chuyện từ đầy chí cuối ra, không giấu giếm một chút nào.
Nói xong những lời cuối cùng, sắc mặt Thủy Linh Lung biến thành lo lắng cực độ.
- Nói như vậy...Cổ Năng kia còn có khả năng đuổi giết chàng sao?
Thủy Linh Lung khẩn trương hỏi.
Lâm Dịch cười cười nói:
- Yên tâm. Chỉ cần rời khỏi đây, Cổ Năng không có khả năng tìm được ta...chẳng qua, nhất định phải ly khai.
Thủy Linh Lung suy nghĩ một chút, sau kiên định nhìn Lâm Dịch nói:
- Ta muốn cùng đi với các ngươi.
Lâm Dịch kinh ngạc, lập tức trầm tư, mãi lâu về sau, nhìn ánh mắt kiên định của Thủy Linh Lung liền gật đầu. Thủy Linh Lung liền lộ ra dáng vẻ tươi cười...
Chuyện tình sau đó thì đơn giản, Thủy Linh Lung chỉ tùy ý thu thập một chút rồi cùng Lâm Dịch đi ra ngoài.
Lâm Dịch cầm lấy tay nàng, mang theo dáng vẻ tươi cười đi trong trường học, thời điểm hai người dắt tay nhau đi, mọi người trong trương đều lộ vẻ ngạc nhiên...Lâm Dịch rời khỏi học phủ đã bảy năm. Mà thời gian bày năm này khóa học viên năm đó của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/491977/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.