Lúc này, bốn người khác của Cổ Văn cũng bay đến bên người hai người. Thanh Long mở miệng liền ngạc nhiên nói:
- Đại ca, hắn chính là cháu trai của đại ca sao?
Lâm Thiên Ngạo nhìn thoáng qua Thanh Long, bất đắc dĩ nói:
- Bạch Hổ chiến văn của hắn, đã đủ để nói rõ rất cả rồi.
Thanh Long ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Dịch. Nhưng lại không biết nên nói gì.
Lâm Dịch quay đầu có chút khom người với Thanh Long nói:
- Vãn bối Lâm Dịch, bái kiến tiền bối. Chỗ đắc tội, kính xin tiền bối thứ lỗi.
Thanh Long đứng ở vị trí Thanh Long hệ Đại trưởng lão cũng đã chừng hơn một ngàn năm, tuyệt đối đáng để Lâm Dịch gọi một tiếng tiền bồi.
Nguyên bản còn một bụng lửa giận, nhưng không nghĩ tới Lâm Dịch lại là cháu trai của Lâm Thiên Ngạo, Thanh Long mặc dù một bụng lửa giận, cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng.
Hắn khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói:
- Nếu là tôn nhi của đại ca, liền coi như xong đi. Nguồn truyện:
Chỉ một câu nói kia, liền khiến cái nhìn của hắn đối với Lâm Dịch thay đổi rất nhiều...Tên này ngược lại là một người thẳng tính.
Lâm Dịch cười cười, sau đó trong tay lóe lên ngân mang, lấy ra bốn trong năm miếng lệnh bài vừa lấy được. Đưa cho Lâm Thiên Ngạo nói:
- Gia gia, đây là đồ vật vừa lấy được, tôn nhi tự mình giữ một miếng.
Lâm Thiên Ngạo sửng sốt một chút, lập tức vui mừng nhẹ gật đầu, liền từ trong tay Lâm Dịch nhận lấy. ngân mang hiện lên, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/492091/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.