Nhưng Lâm Dịch chỉ liếc nhìn bọn hắn, sau khi không hiểu thấu nở nụ cười, lại cứ như vậy rời đi, khiến hai người có chút sửng sốt một chút. Thẳng đến sau khi bóng lưng Lâm Dịch hoàn toàn biến mất, hai người mới hồi phục tinh thần lại.
Vệ Linh không khỏi thì thầm một tiếng:
- Cảm giác của bao cỏ này, sao lại thay đổi rồi.
Trong ánh mắt mang theo khó hiểu. Mà Vệ Vũ, lại lần nữa đi vào thạch lao. Vệ Vũ đã hiểu rõ rồi. Vô luận Lang Sa có phải coi hắn là đại ca hay không, trước khi Lang Sa chưa kết hôn thì hắn vẫn còn cơ hội. Hắn, sẽ không buông tha như vậy...
Ra khỏi thạch lao, Lâm Dịch nhìn chung quanh một chút, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi một cái.
Tính toán thời gian, giờ cách Bạch Đế khánh chỉ còn không đến nửa tháng, vẫn còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi làm. Chuyện ở Cổ Thuật đã xong, thu hoạch vượt ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn rất thoả mãn.
Sau khi cười một cái với hộ vệ ở bên cạnh, lại chớp động thân hình ra, bay về phía con đường vài ngày trước đến. Mà tên hộ vệ kia, cũng bị nụ cười bất thình lình của Lâm Dịch làm cho hoảng sợ. Phải biết rằng, Hàn Thế trước kia sao có thể cười với bọn họ chứ? Trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc...
Lâm Dịch cũng không biết cái chết của Hàn Vạn, Khổng Lập cùng với Hàn Thư cuối cùng được giải quyết thế nào. Đương nhiên, hắn đối với việc này cũng không có hứng thú. Chuyến đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/492174/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.