Lý Vân Diệc vội vã nhìn về phía Lang Sa. Thanh âm của nàng mang theo chút bi thương nói:
- Trưởng lão Hạ Tinh vị trong trận chết chín mươi sáu ngươi, Trung Tinh vị chết mất ba mươi hai người, Đại Tinh vị mười bảy người. Tộc nhân bình thường, hơn ba vạn.
Lý Vân Diệc đứng yên tại chỗ, một lát sau nước mắt rơi xuống, hắn nắm chặt bàn tay của mình.
Mặc dù rời khỏi Cổ Thuật đã hơn ba trăm năm, thế nhưng bên trong Cổ Thuật vẫn còn huyết mạch của hắn. Những người này đối với hắn mà nói, không chỉ là tộc nhân, mà còn là hậu bối huyết mạch của hắn a.
- Hỗn đản...
Lý Vân Diệc nghiến răng nói.
Biểu tình trên mặt Bạch Tiếu Thiên cũng chuyển thành xấu xí. Hắn nhớ rõ trình tự vừa rồi trong câu nói của Lâm Dịch. Đầu tiên là Cổ Văn, sau đó là Năng rồi mới tới Cổ Thuật. Cuối cùng là hoàng tộc đế quốc. Như vậy thì hoàng tộc không biết thương tổn bao nhiêu a.
Hắn không muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khàn khàn lên tiếng:
- Vậy hoàng tộc thương tổn bao nhiêu?
Lâm Dịch ngạc nhiên, sau đó rồi trầm mặc, không nói gì.
Sắc mặt Bạch Tiếu Thiên càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng không còn chút huyết sắc nào nữa. Hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hoàng tộc của hắn chính là một gia tộc truyền thừa thực sự a. Bạch Tiếu Thiên hắn chính là người nhiều tuổi nhất trong hoàng tộc. Những tộc nhân này, mỗi một người đều là huyết mạch của hắn.
Lâm Dịch thấy sắc mặt hắn tái nhợt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/492993/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.