Long Dương lúc này mới chợt hiểu ra nói:
- Ah, vì vậy ngươi ngay tại vị diện Gia Nhĩ Ba Tư làm ra một cái cổ văn truyền thừa, trong đó nhất mạch Bạch Hổ chính là do ngươi truyền thừa xuống. Mục đích, chính là vì đợi vài vạn năm sau, có thể đợi được một người thừa kế có tinh huyết của Bạch Hổ thần xuất hiện, sau đó mượn tay của hắn, để cho Bạch Hổ thần khôi phục?
- Không sai, chính là ý tứ này.
Huyết Hổ nhẹ gật đầu.
Đã đến lúc này, nghi hoặc của tất cả mọi người mới được xóa bỏ. Khó trách vì sao kẻ có được Hổ Thần Chiến Văn xuất hiện ở Đông Nam Thiên. Khó trách năm đó vì cái gì mà Huyết Hổ không trực tiếp dùng lực lượng của mình để làm cho hai vị đại nhân tỉnh dậy.
- Các ngươi xem Lâm Dịch!
Đang lúc mọi người còn đang suy tư, đột nhiên nhãn tình Hân Dao sáng lên, hô lớn.
Một cổ khí tức khổng lồ uy nghiêm như thiên địa, đột nhiên chậm rãi bay lên từ phía sau. Mọi ánh mắt, lập tức quăng về phía Lâm Dịch!
Hôm nay đã hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của Lâm Dịch rồi, màn hào quang màu xám kia đã bao phủ hoàn toàn lên người Lâm Dịch, cũng kịch liệt xoay tròn! Nhưng mà, từng cổ từng cổ lực lượng so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ đang chậm rãi bốc lên phun ra nuốt vào, tùy thời đều có thể bạo phát!
Ánh mắt Huyết Hổ hơi đổi, hô:
- Ly khai nơi đây!
Thanh âm của Huyết Hổ làm bừng tỉnh mọi người, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuc-truyen-thua/493055/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.