____________
Ôn Tần Khê bối rối tự hỏi: "Ép buộc làm cái gì?"
‘Ăn trái cây lạ và ra lệnh cho tôi? Vâng, vâng, tôi đã dùng súng đe dọa cô ấy nhưng điều đó có đáng để tôi bị bắn không?
Điều này có vẻ vô lý nên y nói: “Đúng vậy, tôi dùng súng đe dọa cô ta và ép cô ấy ở lại dinh thự của tôi nhưng chẳng phải tôi đã ăn năn và sắp xếp trả lại cô ta cho anh à.
Tôi thậm chí còn không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại.
Năm phút để nói chuyện với anhn vậy làm sao điều đó lại khiến tôi nhận được một viên đạn vào bụng?"
Khước Nhiên Triết đang mong đợi y giải thích hành động của mình nhưng không ngờ Phượng Tử lại nói dối hắn.
Điều này càng khiến hắn kích động hơn, dẫn đến việc hắn mất kiểm soát cảm xúc của mình.
"Cậu ép cô ấy ngủ với cậu! Phong Tử cậu dám lừa dối tôi, tôi nhìn thấy vết bầm tím! Cậu có dám tiếp tục nói dối không? Chỉ vì cô ấy không chọn cậu, cậu mới phải dùng đến biện pháp đê hèn như vậy.
Cậu thậm chí còn dám quấy rối một người phụ nữ khác trong căn cứ của tôi.
Khi nào cậu trở thành một kẻ bi3n thái như vậy," Khước Nhiên Triết bùng lên giận dữ khiến Ôn Tần Khê phải ngạc nhiên.
Ôn Tần Khê cuối cùng đã ghép các mảnh ghép lại với nhau, nhớ lại mẹ của Khước Nhiên Triết đã chết ở thế giới này như thế nào, nghe về những vết bầm tím của Triệu Hoàng Mỵ và nhớ đến cái lưỡi hèn hạ của Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuu-ba-dao-tong-tai/752585/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.