____________
Hai người tỉnh dậy khi có tiếng chuông đồng hồ báo thức, Khước Nhiên Triết không ủ rũ trên giường như thường lệ.
Hán chỉ đứng dậy sau khi hôn nhẹ lên môi Triệu Hiệp Thư và nói: "Chào buổi sáng bé cưng."
Ôn Tần Khê còn đang buồn ngủ, hai mắt nhắm hờ đáp: “Ừm,” nhưng nhìn thấy Khước Nhiên Triết đi xa, y từ trên giường bật dậy, đầu óc giật mình tỉnh dậy hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Khước Nhiên Triết bị câu hỏi này chọc cười, quay người lại đối mặt với y nói: "Đó là một câu hỏi tu từ sao? Em quên anh phải về nhà bố mẹ anh chuẩn bị à?" thong thả bước lại giường, "Chỉ vài giờ nữa thôi là anh và em có thể bên nhau đến hết cuộc đời."
Đoạn cuối được kể khi y bò lên giường, ánh mắt say đắm xuyên thấu nhìn người yêu như đang tận mắt nếm thử bữa ăn ngon lành này.
Ôn Tần Khê cảm thấy toàn thân hưng phấn nóng lên, trong đầu lóe lên ý nghĩ không bao giờ có loại đam mê này nữa.
Giống như một kẻ lăng nhăng, Ôn Tần Khê cởi khuy áo ngủ, để lộ làn da mịn màng mời Nguyên soái dùng bữa sáng sớm.
Khước Nhiên Triết sửng sốt, chưa bao giờ thấy Ôn Tần Khê nhiệt tình như vậy, không khỏi kết luận rằng người đàn ông này có lẽ đang làm loạn nhưng kết luận đó đã bị ném ra ngoài cửa sổ khi bộ đồ ngủ sa tanh của Triệu Hiệp Thư trượt khỏi cánh tay y như một thác nước nhẹ nhàng trong suốt trận đấu mùa khô.
Có lần hắn muốn từ chối vì thực sự phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuu-ba-dao-tong-tai/752611/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.