"Jolie!" y nói đã gọi hệ thống nhưng ai ngờ được tên vô lại của hệ thống lại yêu cầu y biến nó thành vô hình nếu không nó sẽ không làm đổ đậu.
Sau mười phút thương lượng, Ôn Tần Khê nhượng bộ yêu cầu Hắc Bảo trả lại thiết lập mặc định của hệ thống.
"Này, cậu đã cởi váy rồi nói chuyện đi.”
"Trời ơi, thư giãn đi.
Tôi sẽ nói cho ngài biết nhưng bé yêu đây có cảm thấy tuyệt vời khi được tàng hình trở lại không.
Cậu không thể biết tôi đang ở đâu.
Tôi ở đây hay...tôi ở đây? Ha!" hệ thống ăn mừng sự phục hồi tự do của nó cho biết.
Ôn Tần Khê phớt lờ hành động ngu xuẩn của nó, ánh mắt lạnh thấu xương, không hiểu sao lại nhìn vào hệ thống vô hình.
Cô bối rối hỏi: "Ngài có nhìn thấy tôi không?...!Đừng bận tâm, tôi sẽ nói cho ngài biết những gì tôi biết cho đến khi Hạ Bạch thương hại tôi."
Hệ thống không lưu lại khuôn mặt nào của Ôn Tần Khê, kể lại từng chi tiết nhỏ nhất, ngay cả việc Ôn Tần Khê trơ trẽn móc chân vào eo Nguyên soái cầu xin được bế.
Về những gì đã xảy ra trong cung, nó không biết vì các vị thần lập trình đã thương hại hệ thống ngổ ngáo đã cho phép nó có lối đi an toàn để chạy trốn và vẫn giữ được một linh hồn trong sáng.
"Hahaha....cô đang đùa giỡn với tôi phải không? Được rồi, tôi hiểu rồi.
Thế là tôi biến cô thành một cô bé cute và cô nói xấu danh tiếng của tôi.
Đặt chân tôi lên đùi ai cơ chứ? Ha!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cuu-ba-dao-tong-tai/752705/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.