Edit-Beta : Peruoi
Trong căn phòng đã cũ, ánh đèn mờ nhạt.
La Sát ngồi yên bên cạnh bàn, hắn vẫn còn mang khăn che mặt, từ ngày rời đi khỏi sơn cốc, hắn cũng không trở về Quỷ môn ngay lập tức, bởi vì hắn sợ Tề Dị sẽ ở ngoài bìa rừng chờ hắn.
Tuy rằng, hắn đã sớm nói là sẽ động thủ, nhưng hắn thật sự làm không được, hơn nữa, y thuật của Tề Dị vô cùng cao minh, hắn chắc sẽ không an toàn mà trở ra.
Nhìn ánh nến lay động, La Sát lâm vào hỗn loạn.
Rời cốc đã được mấy ngày, vì không muốn cho Tề Dị tra ra chỗ mình dừng chân, nên hắn ẩn thân ở nơi hoang vu này, xung quanh không có bóng người, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi nhớ nàng, hắn ngày nhớ đêm mong, tất cả đều là nàng.
Khi nàng vui, buồn, giận, còn có vẻ mặt khi thổ lộ tình yêu với hắn, còn vẻ mặt tái nhợt khi bị hắn cự tuyệt tình yêu nữa…
La Sát nhăn mi vô cùng phiền muộn, cô đơn, thở dài thật dài, phun ra bất đắc dĩ sâu nhất trong lòng.
Hạnh phúc, rõ rang gần ngay trước mắt, hắn cũng không muốn dứt khoát cự tuyệt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, bởi vì hắn là Quỷ môn La Sát, là quỷ trong Quỷ môn, nhất định không thể có được hạnh phúc.
Đang lúc hắn đang xuất thần thì đột nhiên giật mình, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng vang nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, lại không thoát khỏi thính lực rất tốt của hắn.
Hắn trầm giọng quát hỏi “Người nào ?”
“Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-doc/30374/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.