Edit-Beta : peruoi
Giữa trưa, mặt trời chiếu sáng gay gắt.
Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc xe ngựa với bốn con ngựa kéo chậm rãi mà đi. Bốn con ngựa đều là hắc mã, thần tuấn phi phàm. Thân xe và vật trang trí cũng là một màu đen, hoa lệ, quý khí.
La Sát ngồi bên trong xe, bên trong vẫn cứ không còn ai khác, bên ngoài vẫn cứ không nhìn thấy bên trong có ai, trên mặt hắn vẫn cứ như trước mang khăn che mặt, tất cả đã là thói quen của hắn.
“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào ?”
Tề Dị cầm dây cương trong tay, cười nói trả lời “Ta muốn mang ngươi đến nơi ta sống”
Đoàn gia ra một số tiền lớn truy bắt thích khách, rất nhiều võ lâm nhân sĩ muốn nhân cơ hội này để thành danh, bởi vậy, giờ phút này tuy đã dần dần rời xa Kim Lăng nhưng Tề Dị vẫn mặc nữ trang.
Hắn lái xe nhắm thẳng thành Tứ Xuyên mà đi.
Xe đi ra sau núi, sau khi vòng qua mấy chỗ hoang vắng trong rừng cây, thì chậm rãi đi vào trong sơn cốc mây mù phiêu u, nơi này sinh tồn nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có một dòng suối uốn lượn, tiếng nước chảy róc rách, chim bướm bay lượn đủ màu, cứ như là lúc mùa xuân vậy.
Xe ngựa đi vào giữa cốc, dừng lại trước một gian nhà gỗ “Chúng ta đến rồi”
La Sát xốc màn xe lên, cẩn thận đánh giá bốn phía sơn cốc, sau khi nhìn thấy kỳ hoa dị thảo thì mặt lộ ra thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-doc/30378/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.