Chung Yêu Yêu nghe thấy, trong lòng mềm nhũn ra. Một tay quàng lên vai hắn, ôm lấy hắn, một tay vuốt khuôn mặt đỏ bừng của hắn. "Ta xin lỗi, ta làm chàng sợ rồi sao? Chàng... chàng cũng sẽ, ghét bỏ ta sao...?" Nàng hơi ngập ngừng, hiển nhiên là e ngại chuyện đó, lần trước hôn má thôi mà hắn cũng giận dữ bỏ về nhà đóng chặt cửa không muốn nhìn mặt nàng.
Linh Lang mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn nàng, mím môi một lúc, lắc đầu. Hai tay lúc nãy đang víu lấy áo nàng cũng bắt đầu vòng qua ôm chặt lấy eo nàng, lại rúc mặt vào trong cổ hít lấy hương hoa.
Trời đã tối hẳn, có lẽ vì hôm nay hơi mệt nên hắn cứ như vậy ngủ mất trong lòng nàng. Chung Yêu Yêu thấy không thể cứ để hắn ôm nàng ngủ bên ngoài như thế này được, nàng dịu dàng ôm hắn lên, đi vào trong phòng đặt hắn lên giường. Nàng phất tay, xuất hiện mấy chuỗi hoa vàng chỉ to cỡ một chùm nho, búng tay một cái, chúng phát sáng. Mấy chuỗi hoa tự động bay đến treo giữa nhà một chuỗi, đầu giường một chuỗi, bàn trà một chuỗi, khu bếp cũng một chuỗi.
Căn phòng sáng bừng lên. Nàng quay lại cởi giày cho hắn, đắp chăn cho hắn. Ngồi bên giường nhìn hắn một lúc, vẻ mặt lại là nét dịu dàng.
Gặp lại chàng sau mấy trăm năm cũng thật ngoài ý muốn. Ta... không muốn buông tay chàng nữa.
Nàng cúi xuống, vén tóc hôn thật nhẹ lên môi hắn, lên mắt hắn.
Bên ngoài đang yên tĩnh, đột nhiên đưa đến mấy ánh lửa, ồn ào tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-hi-tuu/588674/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.