“Trì Trừng tiên sinh, tôi có thể thản nhiên đối mặt với bất cứ kết quả nào, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.”
Amanda Willy nhìn ra được sự bối rối của Trì Trừng. Tuy cô không biết anh đã nghe thấy gì nhưng không muốn anh phải khó xử như thế.
Trì Trừng quan sát Amanda Willy thêm một lúc, không đành lòng nói: “Cô biết thí nghiệm tàu hỏa của Michael Sandel không?”
Vừa nghe Trì Trừng nói, Amanda Willy đã hiểu ngay.
Thí nghiệm xe lửa của Michael Sander. Một đoàn tàu di chuyển sắp đụng phải năm đứa trẻ, bạn biết và có thể thay đổi quỹ đạo để tránh va phải chúng, nhưng ở đường ray bên kia lại có một đứa trẻ. Lúc này, bạn sẽ làm thế nào?
“Hóa ra là vậy.” Bỗng nhiên, Amanda Willy cười nhẹ, trong nụ cười ẩn chứa sự giải thoát.
“Cảm ơn anh, Trì Trừng tiên sinh.”
Giờ thì Amanda Willy đã biết tại sao Trì Trừng lại rơi vào tình trạng khó xử như thế, vì vậy, cô cảm ơn Trì Trừng. Anh khó xử, là vì anh muốn cứu vớt cả cô.
“Nicole, tôi hi vọng từ nay về sau, cô sẽ sống một cuộc sống vui vẻ. Cả Trì Trừng tiên sinh nữa, mong rằng anh luôn hạnh phúc.”
Amanda Willy tặng Nicole Chez một cái ôm đặc biệt, nhưng cô ta vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Ôm Nicole Chez xong, Amanda Willy chạy ra khỏi phòng Trì Trừng.
“Chuyện gì vậy?”
Thấy Amanda Willy đột ngột chạy ra khỏi phòng, Nicole nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt khó hiểu.
Trì Trừng có cảm tưởng mình vừa bị người ta đánh cho một trận tơi bời, còn bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87242/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.