Trước khi Nicole Chez rời đi, Trì Trừng có dặn dò cô ta phải cẩn thận hơn. Giờ cô ta chỉ cần sống sót cho đến khi còn lại ba người là an toàn bước ra khỏi lâu đài cổ.
Nicole Chez cảm kích gật đầu.
Căn phòng Trì Trừng lần nữa rơi vào sự yên tĩnh vốn có. Anh ngẫm lại một lượt chuyện xảy ra trong hôm nay rồi với tay chạm vào điện thoại trên tủ đầu giường.
“Rất vui khi nhận được cuộc gọi từ anh, Trì Trừng tiên sinh.” Đầu bên kia điện thoại vang lên chất giọng lười biếng của hung thủ.
“Tôi tìm ra ai là người vô tội rồi.” Trì Trừng đi thẳng vấn đề.
“Tôi biết.” Hung thủ cười nhẹ.
“Quả nhiên anh lắp thiết bị theo dõi ở lâu đài cổ.” Trì Trừng không thèm che giấu sự chán ghét trong giọng điệu mình.
“Tôi biết chắc chắn Trì Trừng tiên sinh sẽ kiểm tra mọi thứ trong phòng mình nên không giở thủ đoạn ở đó.” Hung thủ cũng chẳng thèm che giấu hành động mình đã làm.
“Nói vào việc chính đi. Anh cố ý chọn một người vô tội ôm lòng sẵn sàng chết vào trò chơi đấy à?”
Chẳng hiểu sao, Trì Trừng cứ có cảm giác, mục đích của hung thủ không đơn giản chỉ chơi một trò chơi như vậy.
Rốt cuộc, hung thủ nghĩ gì? Trì Trừng không biết.
“Quả nhiên anh đã tìm ra đáp án. Không hổ danh là thần thám Trì Trừng, so với mong đợi của tôi còn sớm hơn nhiều. Cả anh lẫn An Sinh tiểu thư đều đem lại cho tôi rất nhiều ngạc nhiên vui mừng.”
“An Sinh? Tự dưng anh nhắc đến cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87246/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.