Edit: Cải Trắng
Trì Trừng rời giường lúc bảy giờ sáng. Sau khi rửa mặt, anh quyết định gọi điện thoại cho Chúc An Sinh nhưng kết quả nhận được lại là điện thoại tắt máy. Thế nên, mới sớm ra tâm trạng Trì Trừng đã thấp thỏm.
Nén cơn giận trong lòng lại, Trì Trừng cầm lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn cũ kỹ trên tủ đầu giường lên. Không lâu sau, anh lần nữa nghe được giọng điệu biếng nhác của hung thủ.
“Chào buổi sáng tốt lành. Trì Trừng, anh tìm được người vô tội nhanh thế sao?”
“Anh đừng có giả vờ giả vịt với tôi! Nói mau! Rốt cuộc anh làm gì Chúc An Sinh? Tại sao tôi không gọi được cho cô ấy?”
Giọng nói trầm thấp của Trì Trừng u ám tựa mây đen đang cuồn cuộn kéo tới, chỉ chờ chớp được cơ hội thôi đánh chớp rạch ngang chân trời.
“Thế à? Anh không gọi được Chúc An Sinh?”
Trì Trừng không ngờ, hung thủ lại nghi hoặc hệt mình.
“Anh chờ tôi một chút.”
Hắn nói xong, Trì Trừng thấy đầu dây bên kia yên lặng luôn. Nhưng anh không vì thế mà bỏ đi ngay. Thời gian trôi qua từng chút một. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ muốn rời khỏi lâu đài cổ.
Dù thế nào đi chăng nữa, Trì Trừng cũng muốn xác nhận xem hiện tại Chúc An Sinh có an toàn hay không. Nếu Chúc An Sinh gặp chuyện ngoài ý muốn, anh đảm bảo, đây sẽ là chuyện khiến hung thủ hối hận nhất trong cuộc đời.
Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi nghe được giọng Chúc An Sinh, nỗi lo trong lòng anh mới tan dần.
“Tôi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87253/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.