Edit: Cải Trắng
“ Đây là da người. ”
Giọng nói của Trì Trừng không lớn nhưng đủ để làm kinh sợ cả Chúc An Sinh lẫn người dẫn đường, hai người họ sợ tới mức quên cả hô hấp. Trong nháy mắt, cả căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng tới đáng sợ, chỉ còn lại ánh lửa chập chờn vẫn còn đang nhảy nhót bên trong lò sưởi, ngẫu nhiên sẽ có tiếng củi đốt lách cách vang lên.
Chúc An Sinh đưa mắt nhìn cái đèn bàn, cuối cùng cô cũng nhận ra được nét hoa văn không bình thường trên đèn.
Lúc dẫn Chúc An Sinh và Trì Trừng đi vào trong này, người dẫn đường hoàn toàn không biết mục đích của hai người là gì. Có điều, hắn biết rõ thân phận của Trì Trừng, thế nên sau khi nghe anh nói chiếc đèn bàn kia được chế tác bằng vật liệu là da người thì trong lòng hắn dâng lên xúc động muốn rời khỏi đây. Nhưng mà sợ làm mình mất mặt nên hắn cố gắng khống chế hai chân mình để không chạy đi, dù thế hắn vẫn không nhịn được mà hơi nhích người về phía cửa.
Trong lúc Chúc An Sinh quan sát kỹ chiếc đèn bàn thì Trì Trừng đứng dậy đi quan sát xung quanh phòng. Cuối cùng, anh dừng chân lại trước một bức tranh được treo trong phòng.
Trì Trừng yên lặng ngắm nhìn bức tranh đó. Mắt anh vẫn luôn nhíu chặt từ đầu tới cuối, đặc biệt là khi anh nhận ra được những đường cong màu đen trong bức tranh hợp lại thành hình vẽ.
Chúc An Sinh kiểm tra xong đèn bàn thì đi tới bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-kien-than-tham/87306/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.