Một đêm không ngủ.
Xán Xán trở dậy, hai mắt trũng sâu. Mặc xong quần áo, lê bước nặng nề ra cửa, Triệu Noãn Noãn đã đi làm, trên bàn là bữa sáng. Chỉ nhìn qua, trong đầu Xán Xán lập tức hiện lên ánh mắt của anh tối qua, tim lại xốn xang.
- Khó chịu chết được, chết mất… – Cô ôm đầu, muốn vứt hết những gì trăn trở trong đầu.
- Khó chịu cái gì? – Tiếng Cao Vũ.
Xán Xán ngẩng lên, sững sờ. Cô thấy Cao Vũ mặc veston, mắt phượng hoan hỉ, vóc dáng rạng rỡ. Thấy Xán Xán thất thần, Cao Vũ không nén được vẻ đắc ý:
- Nhìn cái gì?
Xán Xán định thần lại, thành thực nói:
- Anh… hôm nay khác hẳn mọi khi…
Cô nói rồi, Cao Vũ liền tự mãn nhếch miệng cười. Tất nhiên rồi! Tối qua anh đã chuẩn bị đủ cả, để hôm nay cho cô một phen sáng mắt.
Trông thấy anh cười kỳ lạ, Xán Xán lẩm bẩm:
- Lẽ nào anh … muốn đi bán thân?
Ha ha, có người đang đắc ý thoắt cái vỡ làm hai nửa.
- Tô Xán Xán, em không quên hôm nay phải đi chứ?
Xán Xán ngây thơ nhìn anh:
- Đi làm gì?
Quả nhiên cô âý quên rồi! Cao Vũ ngao ngán:
- Hôm nay em phải đi họp lớp.
- Hả! – Cùng với tiếng hét chói tai, Xán Xán vội vỗ trán – Thôi rồi, thôi rồi, em quên béng mất! Mấy giờ rồi? Khéo không kịp mất…
Thấy cô quay mòng mòng, Cao Vũ chỉ còn nước im lặng.
Việc này mà cũng quên, chịu em thật!
* * *
Mọi thứ chuẩn bị đều phải tuần tự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/268075/quyen-11-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.