Không lâu sau, Cao Vũ cũng nhập vào đội chạy sớm của hai người, với danh nghĩa rõ hay là vì sức khỏe. Từ việc bị một người giám sát chuyển thành hai người giám sát, cơ hội lười biếng của Xán Xán càng khó khăn. Dưới chính sách đè nén cao độ, cuối cùng cô đã gầy đi.
- Dường như em gầy đi rồi! Gầy rồi! – Xán Xán từ trong phòng nhe nanh chạy xô ra, Triệu Noãn Noãn đang trong phòng nghiên cứu, Cao Vũ đang co chân trên ghế sô-pha xem tryền hình.
- Anh nhìn này, anh nhìn này!- Xán Xán vung vẩy cái quần bò của mình, vẻ mặt say đắm – Cái quần bò này lúc mua, mặc rất chật, bây giờ đã rộng ra rồi.
Cao Vũ liếc xéo qua một lượt, chậm rãi nói:
- Quần mặc lâu thì giãn ra.
Vừa nói xong, Xán Xán đột nhiên cảm thấy như bị kim châm, bao nhiêu hưng phấn tụt hết cả.
- Anh thấy không? – Triệu Noãn Noãn từ phòng đọc đi ra, Xán Xán nhìn dò xét một lượt – Hình như em gầy đi thật rồi…
- Thật hả? – Nhất thời lòng tin trở lại với Xán Xán.
Triệu Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cao Vũ, rõ là có ý “Anh hãy cổ vũ cô ấy đi”, nhưng Cao Vũ chẳng thèm bận tâm, tiếp tục thản nhiên đả kích Xán Xán:
- Chẳng thấy gì cả.
- Đừng cãi nhau nữa! – Xán Xán cắt ngang, hãy để sự thật lên tiếng.
Sự thực là cân nặng, cái cân đang đặt trong góc phòng khách, Xán Xán do dự trước khi bước lên cân, cuối cùng không dám.
- Không sao đâu. – Triệu Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430862/quyen-8-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.