Ra khỏi phòng Lạc Thiếu Tuấn, Xán Xán đi như bay, xông thẳng về phòng làm việc. Suốt đường đi, mọi người đều dừng tay nhìn cô, có ánh mắt lãnh đạm bàng quan, có người xì xầm bình phẩm, nhưng chẳng ai nói với cô một lời. Cô cũng im lặng đ
i về chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc. Triệu Noãn Noãn nói rồi, làm việc mà không vui thì đừng làm, bây giờ cô rất không vui!
- Xán Xán… – Đang thu dọn cô bỗng nghe tiếng Ngô Hiểu Phi
- Tổng Giám đốc… làm khó cậu à?
Xán Xán không trả lời, chăm chú thu nhặt đồ đạc của mình.
- Sếp không đuổi việc cậu như thế chứ? – Ngô Hiểu Phi cố tình hạ giọng đầy vẻ kinh ngạc, rồi rì rầm nói – Bọn họ cũng quá đáng không làm cho rõ ràng để người ta oan uổng…
Sao cậu biết tớ bị oan? – Xán Xán dừng tay, nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Phi. Ngô Hiểu Phi cũng nhận ra mình đã lỡ lời, quay đầu phẩy tay về chỗ làm.
- Cậu biết người đó là ai đúng không? Cậu nói đi!
- Bé mồm đi! – Ngô Hiểu Phi kéo kéo tay áo Xán Xán, cảnh giác nhìn chung quanh một lượt, hạ giọng – Tớ bảo cho cậu biết, cậu đừng nói là tớ nói ra đấy.
- Tớ chỉ muốn biết sự thực, không làm liên lụy tới cậu.
Ngô Hiểu Phi trầm ngâm hồi lâu, dáo dác nhìn:
- Là cô ta.
Xán Xán nhìn theo ánh mắt của Ngô Hiểu Phi, nhất thời đụng phải một cái nhìn sắc lạnh, Tử Hà đang lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn cười cợt. Là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430894/quyen-9-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.