Xán Xán lớn ngần này tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là ăn không biết ngon.
Rõ là phòng ăn cao cấp, chọn món đắt tiền, rượu vin ngon nhất, nhưng cứ nhìn người ngồi trước mặt là cảm giác thèm ăn của cô lại giảm xuống thấp nhất. Có người nào làm thêm giờ tức là đi ăn tiệm không?
- Tổng Giám đốc… em cảm thấy rất khó chịu… – Xán Xán cúi đầu, lí nhí nói.
Lạc Thiếu Tuân nhướn mày:
- Có gì không ổn?
- Mọi người ở công ty lam thêm giờ, em thì lại đi ăn ở đây. Em thấy rất không công bằng với mọi người… – Nói rồi cô không quên làm ra bộ yêu nước thương dân, đau khổ nhìn Lạc Thiêu Tuấn.
Anh gật gù:
- Em nói cũng không phải không có lý.
Xán Xán gật đầu lia lịa, đúng là người mau hiểu! Anh đúng là thông minh đây!
- Em yên tâm, có anh ở đây, không bao giờ việc đó xảy ra ở công ty chúng ta được! Nói rồi, rất nghĩa khí vỗ vai cô. Vì thế, anh sẽ không phát tiền làm thêm giờ cho em.
Xán Xán cứng đờ người… như thế càng tệ!
- Sao? Cách giải quyết của anh không ổn sao?
Xán Xán hận quá, không giữ gìn nữa.
- Ổn! Tổng Giám đốc nói thật quá ổn!
Con nhà người ta đi event còn được tiền mang về, cô đi hầu ăn còn cả hầu cười, thế mà đến tiền làm thêm giờ cũng không được! Xán Xán ngửa mặt lên trời than dài: Đạo lý ở đâu! Phẫn chí quá, Xán Xán lại vùng lên, cô quyết định chuyển buồn đau thành ăn uống, thề sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-minh-lay-nhau-di/430899/quyen-9-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.