Còn Thanh Hoa thì hồn đã sớm lìa khỏi xác rồi, đứng im như một pho tưởng, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay, càng không dám thở mạnh.
Cô chưa bao giờ thấy Mặc Vũ trở nên đáng sợ và hung tợn như lúc này, hai mắt anh ta lộ rõ sự chết chóc, không biết có phải sau đám người đó thì đến lượt cô bị anh ta đem xử tử luôn không! Nhưng tại sao anh ta lại phải giận dữ đến mức đánh người khác thành ra như vậy cơ chứ? Đám người kia đắc tội gì với anh ta sao?
Mặc Vũ đá thêm mấy cái vào vai của những tên đang nằm dưới chân mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Miêu, túm lấy cổ áo ông ta, không nhanh không chậm hỏi.
- Mày không cần phải biết tao là ai, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày cuối cùng mày sống là được! Tao sẽ cho mày lãnh hậu quả của hành động ngu xuẩn dám đụng đến người của tao...
Vừa dứt lời, anh ta liền rút khẩu súng trong người ta, dí thẳng vào mi tâm của Bạch Miêu.
Hành động này của anh ta lần nữa dọa tất cả những người khác một phen kinh hãi, ai cũng la hét rồi tìm chỗ ẩn nấp.
Thanh Hoa cũng không ngoại lệ, hai tay bịt chặt tai, sợ hãi vừa hét vừa ngồi phịch xuống sàn.
Bạch Miêu đã nhanh trí lợi dụng điều này để tìm cơ hội thoát thân
- Mày muốn bắn chết bọn tao ngay trước mặt cô ta sao?
Quả nhiên ông ta đã thành công với cách này, với câu hỏi đó đã làm cho động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975579/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.