Tay nhẹ nhàng đưa ra giữa không trung cùng lời hò reo của khán giả đang theo dõi… - Bên đó có gì náo nhiệt vậy? – Tuấn Thiên bị đám đông phía trước gây chú ý.
Thư ký Trương cũng chú ý đám đông từ lâu rồi nhưng khi nhìn rõ đối tượng, cô không dám đả động trước anh: “ Dạ, là cầu hôn ạ.”
- Chúng ta đi cửa sau đi.
– Tuấn Thiên vốn không thích mấy chỗ đông người, vẫn nên tránh sang chỗ khác.
- Phi Nhi, anh yêu em.
Anh yêu em từ rất lâu rồi, lấy anh nhé… - Giọng nói quen quen vang lên dưới sảnh chính.
Lúc này, bước chân của Tuấn Thiên khững lại.
Anh bất ngờ nhìn xuống dưới.
Sảnh chính rất đông người, chủ yếu là phái nữ_ những người thích xem trò vui.
Sân khấu bao quanh bởi vòng hoa hồng đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Hàng loạt băng rôn căng lên xung quanh.
Dòng chữ: “ Phi Nhi, anh yêu em.”như vết cứa sâu vào tim anh.
Câu nói này, anh cũng hàng vạn lần lạp đi lặp lại trong lòng nhưng không thể nói to, ngàn vạn lần không thể viết lên những tấm băng rôn cỡ lớn để ai ai cũng nhìn thấy.
Những dòng chữ chứng minh, anh thua rồi.
Thua thật thảm hại trước Mặc Luân.
Tình yêu của anh so với anh ta không kém hơn nhưng tình yêu của anh lại làm cô mệt mỏi, tạo thành áp lực, trở ngại cho cuộc sống của cô.
Bàn tay của anh siết chặt, gân xanh trên trán cũng hằn rõ.
Mạch máu giật giật trông vô cùng đáng sợ.
Dạ dày anh trào lên cơn chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975606/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.