Phi Nhi vẫn duy trì ngó lơ anh.Tuấn Thiên khó khăn lắm mới gặp được cô.
Những buổi hẹn mà anh nhờ thư ký Trương sắp xếp cô cũng không tới, điện thoại cũng không nghe.
Thêm nữa cô không sống ở căn phòng cũ mà chuyển về bên Mạc gia nên anh cũng không thể tới.
Trong lòng có chút đau xót, bây giờ có lẽ cô đã chính thức coi anh là người xa lạ.
Thật sự nếu có thể giúp cô trút hết gánh nặng thì bắt anh làm gì cũng được, nếu đánh anh mà cô có thể dịu đi phần nào thì bắt anh làm bao cát cho cô trút giận anh cũng bằng lòng.
Nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cô, anh không thể chịu đựng được.
- Cũng tốt ạ.
Bà nấu nhiều món ngon lắm nhưng con ăn thấy không quen.
Mẹ yên tâm bà và ba đối xử với con rất tốt…- An An mỉm cười trả lời, đầu cúi xuống như che giấu điều gì đó.
- Hôm nay con muốn chơi trò gì cũng được.
Muốn chơi trò gì nào?- Phi Nhi vui vẻ đứng lên dắt con đi qua anh.
Rõ ràng lúc ở nhà cô đã tự thuyết phục mình phải dạy cho anh ta một bài học vậy mà đến đây, trông thấy anh mắt lo lắng của anh ta cô lại không nỡ buông lời định nói.
Tất cả những tức giận đều bị cô nuốt vào trong, có lẽ dù có làm gì anh ấy thì thực tại cũng không thể thay đổi được gì, An An vẫn phải ở nhà Hàn gia.
- Mẹ… thật không ạ.
Con muốn chơi đu quay, tàu lượn, nhà ma, nhà phao, nhà bóng, à
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975617/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.