- Thì đúng như những gì cô thấy.
Phi Nhi không giữ được bình tĩnh, cô hốt hoảng nói vào trong điện thoại:
- Tuấn Thiên đang ở đâu ạ? Anh ấy đã nói cháu được quyền nuôi thằng bé sao giờ lại thế này ạ? Bà gọi Tuấn Thiên để cháu nói chuyện với anh ấy.
Đầu dây bên kia im lặng chờ cô nói hết, sau đó tiếng cười bên kia đáp lại như chứng tỏ bà ta vẫn chưa cúp máy.
- Mạc Phi Nhi, Tuấn Thiên không có quan hệ gì với cô.
Cô chắng lẽ chút phép tắc cũng không biết.
Tuấn Thiên giao toàn quyền xử lý việc này cho tôi.
Cô tìm cháu tôi cũng vô ích.
Bây giờ cô muốn nói chuyện ra tòa tiện hơn đấy.
– Nói rồi bà dập điện thoại rất mạnh như sợ chỉ thêm một phút giây nào nói chuyện với cô sẽ vấy bẩn con người bà.
Phi Nhi sững người nhìn chằm chằmvào điện thoại.
Cô thử gọi nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không chịu nhấc máy.
Cô thất thần ngồi trên giường, cơ thể mệt mỏi nhìn xa xăm.
Đây có phải là nỗi bất an mà mấy ngày qua luôn quấy phá cô.
An An thấy mẹ vào phòng mãi không bước ra thì lò dò đến cửa phòng.
Cái đầu nho nhỏ ghé vào cánh cửa, đôi mắt to tròn cũng nhìn chăm chú biểu hiện lạ lùng của mẹ trên giường.
Thằng bé tiến lại gần, lo lắng kéo áo cô:
- Mẹ, mẹ sao thế? Ăn cơm thôi, An An đói rồi.
Phi Nhi giật mình quay ra nhìn thằng bé.
Đôi mắt vô hồn cũng dần có tiêu cự.
Cô giơ tay ôm chặt thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975621/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.