Phi Nhi phủi tuyết trên vai anh.
Lúc cô ra khỏi cửa hàng thì tuyết bắt đầu rơi, từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi.
Chẳng lẽ anh lại chờ cô từng ấy thời gian như thế?
Hơi thở đều đặn của Tuấn Thiên phả lên mặt cô, gò má lạnh buốt của anh cũng tiến lại gần.
Phi Nhi không biết vì cồn hay cảm xúc ngượng ngùng mà mặt cô đỏ ửng, hai má cũng nóng ran nhưng cô lại không nỡ đẩy anh ra xa.
Tuấn Thiên thoải mái dụi má vào mặt cô, hơi thở bình yên của anh cũng yên lặng truyền đến…
Chạm mặt
Phi Nhi cẩn thận đặt anh lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương và chăn.
Nhìn những vết máu thẫm loang lổ trong lòng bàn tay li ti chứng tỏ vết thương này đã có rất lâu rồi.
Phi Nhi đau xót bôi thuốc cho anh, mọi động tác cô đều làm rất khẽ như sợ bản thân làm sẽ anh đau đớn.
Tuấn Thiên khi cô đỡ vào trong phòng thì cũng đã tỉnh táo.
Có lẽ bản thân anh cũng ý thức được đây là những thời khắc cuối cùng cô ở bên mình nên những cơn đau cũng nhanh chóng tiêu tan.
Bây giờ nếu anh ngủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thêm thời gian bên cô như thế này nữa.
Tuấn Thiên nhớ lại mấy ngày qua.
Mỗi khi anh mệt mỏi, anh đau đớn thì cô lại xuất hiện.
Cô đẩy lùi những cơn đau, cô giúp anh tỉnh táo hơn.
Cô so với những liều thuốc giảm đau còn tốt hơn nhiều.
Thuốc giảm đau tuy có tác dụng tức thời nhưng lại khiến anh buồn ngủ, ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975623/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.