- Bát đũa là sao? Tôi không hiểu.- Tuấn Thiên quay ra nhìn cô tò mò hỏi.
Phi Nhi phát hiện mình lỡ lời thì nhanh chóng chữa cháy: “ À, không, không có gì.
Đừng bận tâm.”
Tuấn Thiên thấy cô đi thì mỉm cười, ít nhất cô ấy không phải động vật máu lạnh.
Sắp xếp xong chỗ ngủ cho anh, cô cũng nhanh chóng về phòng.
Đúng cô làm thế vì muốn trả ơn anh vụ tai nạn, chỉ thế thôi, không có gì khác.
Mười hai giờ đêm, Tuấn Thiên lò mò ngồi dậy.
Chắc tối qua anh uống nhiều nước nên buồn đi vệ sinh, anh men theo bức tường rồi vào nhà vệ sinh giải quyết.
Bên ngoài trời rất lạnh nên anh cũng không thể ngủ ngon được, không lẽ anh lại quên chưa bật lò sưởi.
Anh quay lại phòng rồi đặt lưng lên giường, tay bỗng động vào cái gì đó mềm mềm, âm ấm.
Anh chủ động tiến lại gần rồi ôm vào lòng, bây giờ thì ấm hơn rồi, tốt thật.
Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trong không khí nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.
Bà nội của Tuấn Thiên
Đêm mưa đầu đông bất chợt giúp trời đất gột rửa đi màu xám xịt quen thuộc, thay vào đó là màu quang trong man mát như tiết trời mùa thu.
Căn phòng của Phi Nhi rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô kê một chiếc giường đơn cùng với bàn làm việc và tủ quần áo.
Cuộc sống ở Bắc Kinh khó khăn hơn Thượng Hải rất nhiều, sống ở đây làm cô nhớ lại những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải.
Lúc ấy không tiền, không nhà và không một người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975630/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.