Phi Nhi nghe thấy giọng anh thì giật mình ngồi dậy, giẫm lên chân anh rồi chuẩn bị chạy tiếp.
Anh nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô, dù chân bị giẫm đau đớn nhưng rất nhanh anh với tay ôm chặt lấy eo cô.
Cô hoảng sợ liên tục huých cùi trỏ vào người anh, mong anh buông tay để tẩu thoát.
Tuấn Thiên đưa nốt tay còn lại ôm trọn lấy eo cô, người cô mềm quá, anh bất giác cúi đầu để hưởng trọn mùi hương hoa hồng trên người cô, thật dễ chịu.
Anh siết tay chặt lại không muốn thả cô ra, chỉ sợ một chút lơ là cô sẽ biến mất.
- Sao lại chạy?- Hàn Tuấn Thiên khó hiểu hỏi cô, giọng rất nhẹ nhàng, có chút vui mừng vì cô không cựa quậy nữa.
- Anh ôm đủ chưa? Mọi người đang nhìn kìa, anh không sợ bị vợ anh hiểu lầm nhưng tôi sợ.
Buông tay ra.
Tôi sẽ đền tiền… nhưng mong anh thuyết phục vợ mình bỏ qua cho tôi, tôi không muốn đánh mất công việc này- Phi Nhi dùng sức gỡ từng ngón tay anh ra nhưng vừa gỡ được một ngón anh lại siết chặt cả bàn.
- Tôi có nói bắt cô phải bồi thường sao? Tôi muốn thay Uyển Nhi xin lỗi cô.- Tuấn Thiên tựa cằm lên đầu cô nói.
Anh thấy được nét bối rối đáng yêu trong mắt cô.
Không thể phủ nhận anh rất yêu thích việc ôm cô.
Bây giờ trong lòng anh vừa có cảm giác ấm áp lại có chút gì đó quen thuộc.
Anh chợt nhớ đến tuýp thuốc nẻ anh nhờ thư kí Trương đặt mua bên Mĩ, anh nhanh chóng buông một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975637/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.