Mặc Luân mỉm cười nhìn cô.
Vừa bước vào nhà anh đã rất ngỡ ngàng, anh còn nghĩ thám tử điều tra linh tinh, đây đâu giống một nơi có người nhưng khi thấy An An nhảy chân sáo trên hành lang, có một phút anh như nhìn thấy Phi Nhi trong thằng bé.
Vì vậy anh mới chắc chắn đây là nhà cô chính vì thế mà cả chiều nay anh giúp cô tân trang lại căn hộ.
Mạc Phi Nhi cảm kích nhìn anh.
Quả thực ngoài anh ra cô không biết nhờ ai giúp thế nên xem ra lần này cô lại phải nhờ anh rồi.
- Một chút đồ đạc thôi.
Em đừng khách sáo như thế.
Coi như anh trả tiền em nấu cơm cho anh.
Lúc nào anh rảnh sang chơi em nhớ tiếp đãi mấy món ngon ngon một chút.
- Thôi anh em đi, cậu như vậy tớ giả đồ đấy.
Mấy cái món đồ cậu ghi lại giá đi, coi như mình nợ cậu.
Cuối tháng có lương mình trả.
Còn khoản ăn uống cậu đến lúc nào cũng được hết.
Mặc Luân biết cô không thích nhờ cậy quá nhiều vào anh nên mấy món đồ anh đều lấy một phần ba giá.
Dù sao anh cũng thích cái cảm giác được chăm sóc cho cô, anh cũng không muốn thành ý của mình mà cô lại quy đổi ra tiền nong hết thế.
Nghe cái gật đầu cái rụp của Phi Nhi, Mặc Luân càng vui vẻ, anh lại có cơ hội qua lại đây thường xuyên rồi.
Mặc Luân hôm nay trước khi đến đã mua mấy hộp gà rán cùng pizza ở quán cô thích nhất.
Nào ngờ An An cũng mê tít, anh phải công nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975640/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.