Đứng đờ đẫn trước gương rất lâu.
Khi mà Bạch Uyển Nhi cùng đám đông đi mất.
Khi mà xung quanh lại trả về sự yên tĩnh vốn có.
Thiên Như dáo dác đi tìm bạn thân của mình.
Là cô buông tay Mạc Phi Nhi để lấy điện thoại ra chụp ảnh, không biết cô ấy lạc đi đâu rồi.
Cái con bé ngốc này.
Mạc Phi Nhi vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn, hai bàn chân vẫn dính chặt dưới đất, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào gương.
Không phải chứ, nếu ánh mắt vừa rồi dành cho cô thì cô gái Bạch Uyển Nhi đó thực sự biết đến cô sao?
“Bà cụ non ơi bà cụ non… Cậu cứ chạy lung tung thế hả?” Thiên Như mừng rỡ kéo vai cô lại: “Cậu quên mất mục đích chúng ta đến đây à? À đúng rồi vừa nhìn thấy minh tinh không?”
Mạc Phi Nhi cuối cùng cũng dời mắt đi, suy nghĩ trong đầu cũng nhanh chóng tiêu tan khi Thiên Như xuất hiện.
“Có.
Mình thấy rồi.
Rất xinh đẹp.” Mạc Phi Nhi buồn buồn tiếp lời.
Thiên Như làm bộ chu mỏ, lấy điện thoại trong túi ra dí vào mặt Mạc Phi Nhi: “Đẹp cái muỗi gì? Cậu xem cô ta chẳng chát một rổ son phấn lên mặt rồi ấy.
Thử không trang điểm xem, nhan sắc cô ta cũng phải chào thua cậu.” Nói rồi đưa tay véo lên má của Mạc Phi Nhi: “Thôi nào, vui lên đi.
Việc gì phải ganh tị với người nhan sắc thấp hơn mình.”
Đêm giáng sinh.
Giáng sinh đang gần kề.
Những ngày cuối năm càng thêm náo nhiệt.
Những con phố đông đúc, những con người tất bật, những giai điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975738/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.