Em nhớ anh.
Nắng sớm chiếu vào khắp gian phòng, đã thật lâu Hàn Tuấn Thiên mới có thể ngủ ngon như vậy, khẽ mở mắt, hình ảnh mờ ảo hiện ra.
Khuôn mặt Mạc Phi Nhi thật gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.
Anh hoảng hốt nhìn bộ dạng hai người, anh đang ôm chặt lấy cô, còn cô thì đang cuộn mình trong lòng anh, mặt rất bình yên.
Khẽ đưa tay vuốt tóc cho cô, cả nhà ba người cùng nằm trên một giường thật hạnh phúc.
Hàn Tuấn Thiên nhổm người ngồi dậy, mọi động tác đều cố gắng làm khẽ khàng nhất để không đánh thức cô dậy.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vén chăn đắp cho cô.
Mạc Phi Nhi ngủ đến 9 giờ mới rời giường.
Lúc tỉnh dậy thấy anh đã đi mất, trên giường chỉ còn lại hơi ấm của anh phảng phất trong chăn và trên gối.
Mạc Phi Nhi tiếc nuối nhìn sang chiếc gối bên cạnh.
Cô nhấc người mình di chuyển nằm sang vị trí đối diện.
Hơi ấm của anh vẫn còn dư lại một chút trên gối, hương bạc hà trong chăn vẫn còn rất đậm.
Mạc Phi Nhi nằm trên gối anh, xốc chăn lên che kín mít bản thân mình.
Cảm nhận hương thơm của anh bao phủ mình.
“Tiểu bảo à, đây là hơi ấm của bố con đấy, con có ấm không?”
Mỹ Ái tiếc nuối nắm tay Mạc Phi Nhi bước ra cổng.
“Bà thực không nỡ để Tiểu Phi về lại căn chung cư ấy.
Bà lo không ai chăm bẵm bữa ăn, giấc ngủ cho con bé.
Nhiều lần bà cũng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-bat-dau-lai-mot-lan-nua-em-nhe/975744/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.